Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Giao lưu thơ



Ảnh cá nhân



Thăm kiếp bạc

Tôi cùng bạn đến Chế Linh - Kiếp Bạc

Gió hiu hiu man mác buổi chiều thu
Ngọn núi mây bay phảng phất sương mù
Lòng xao xuyến như tựa hồ trong mộng
Vào cửa đền như bước vào hang động
Ánh điện bừng lên đang rộng cánh tay chào
Nén hương trầm cúi lậy đứng trên cao
Người cứu  nước đã đi vào lịch sử
Kìa: Vạn cọc chống quân Nguyên còn lưu giữ
Đâm bục thuyền ngọn sóng giữ Bạch Đằng
Hình ảnh trống đồng - Hàm Tử Chương Dương
Kẻ khiếp vía, kinh hoàng không ngoái lại
Giặc Nguyên Mông, ngàn năm còn sợ hãi
Hào khí Đông A mãi mãi hùng vương
Nước Việt Nam muôn thuở đất thịnh cường
Có Nam Định quê hương người vĩ đại

Trèo Yên Tử

Tôi đã trèo Yên Tử
Leo lên tận chùa Đồng
Nơi thờ Phật Nhân Tông
Vua họ Trần Nam Định
Ai có trèo lên đỉnh
Mới hiểu rõ về Người
Xin bái kiến nhường ngôi
Để tu hành chính quả
Giữa núi cao vách đá
Lổng chổng tựa tai mèo
Nhiều dốc đứng cheo leo
Núi dựng hơn nghìn mét
Mình trèo lên quá mệt
Mà vua chọn nơi này
Đúc tượng dựng am mây
Ăn chay Người tụng niệm
Thế gian này rất hiếm
Một vua bỏ  ngai vàng
Theo trần tục minh quang
Để tu hành thành Phật
Ở Việt Nam Duy nhất
Chỉ có đức Nhân Tông

Nhớ tình xưa

Bốn mươi năm ấy đã qua rồi
Mòn mỏi trông chờ "đấy" đến chơi
Có phải "dòng sông kia mắc cạn"
Hay là "ngọn suối đó khôn vơi"
Nhớ "người xưa ấy" quên ăn ngủ
Thương "đấy" lâu nay chỉ đứng ngồi
Có lẽ tìm nhau trong giấc mộng
Để tinh hoan lạc thế mà thôi

Thiếu nữ thưởng nguyệt

Đêm thanh trăng rọi bóng lồng hoa
Tháp thoáng vườn quỳnh dáng thướt tha
Hạt ngọc long lanh vờn mái tóc
Yếm đào lả lướt ấp làn da
Ngón đàn tỉa tót như mưa thoảng
Khúc hát nhẹ nhàng tựa gió xa
Có lẽ chờ ai mong thưởng nguyệt
Đăm chiêu lặng ngắm bóng hằng nga.

Hoa Quỳnh

Trăng lên đã nửa con sào
Anh chơi đâu đó!... chưa vào cùng em
Giãi bầy hương vị trong đêm
Khỏa thân trinh bạch, dạ mềm sương sa
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Không hề ong bướm phôi pha ở đời
Em chờ anh nhé... sang chơi
Yêu em anh nhớ giữ lời đừng quên
Mẹ cha em đã đặt tên
Quỳnh hoa hương sắc đêm đêm hẹn hò

Tâm sự cùng con


Cách đây ba sáu năm tròn
Tuổi cha bằng tuổi của con bây giờ
Thích thể thao thích làm thơ
"Khi không hoa nở, khi chờ trăng lên"
Mới vào bộ đội chưa quen
Tập tành vất vả cả đêm, cả ngày
Lúc đầu tư tưởng lung lay
Ở nhà nhàn hạ, đến đây khổ nhiều...
Mấy bài chính trị thân yêu
Giúp cha hiểu được những điều đúng sai
Sau cha xác định được ngay
Gian nan vất vả có ngày hiển vinh
Đến nay mơ ước đã thành
Tuy chưa toại nguyện, sức mình thế thôi

Nay con lại theo đời quân ngũ
Cha khuyên con nhớ cổ ngữ xưa
Đời con hơn hẳn đời cha
Đó là hạnh phúc cả nhà đó con.
Con 18 tuổi, cha 54 tuổi

Nói nhỏ với vợ

Cháu con lập nghiệp các nơi
Ở nhà chỉ có mình tôi với bà
Cứ theo như cổ ngữ ta
Con nuôi chưa hẳn hơn bà nuôi ông
Để tình thêm chút trẻ trung
Thì ta không gọi bằng ông với bà
Tình son sắt, nghĩa đậm đà
Yêu thương nên gọi bằng ta với mình
Bây giờ xã hội văn minh
Cấy răng, nhuộm tóc cho mình trẻ ra
Bao giò con cháu về nhà
thi ta lại gọi bằng bà với ông.

Nghĩa mẹ

Đời mẹ khổ đau đã quá nhiều
Căm thù phong kiến biết bao nhiêu
Giận quân cướp nước, loài lang sói
Ghét kẻ ôm chân, lũ quạ diều
Bao nỗi nhọc nhằn: lo vạn nẻo
Nhiều phen vất vả: chạy trăm chiều
Nay con hưởng lạc nhờ ơn Đảng
Bưng bát cơm thơm, nhớ mẹ nhiều.

Quê tôi

Quê tôi Liêm Hải đất thuần nông
Cây cối xanh tươi, lúa ngợp đồng
Khoai sắn mượt mà ven quốc lộ
Đậu ngô màu mỡ cạnh triền sông
Thân tình làng xóm cùng chung sức
Đoàn kết giáo lương vẫn một lòng
Cuộc sống "Thiên đường" bao ước lệ
Dân giầu nhờ có Đảng tiền phong.

Thăm lại trường xưa

Thu sang gió mát, mây bay
Thầy trò Trực Hải mừng ngày hiến chương
Niềm vui trải khắp mái trường
Đò xưa, bến cũ thân thương ân tình
Tóc sương - bên mái đầu xanh
Mà lòng xao xuyến ngọt lành khó quên
Nhớ ngày cùng bến, cùng thuyền
Chung lưng, đấu cật xây lên trường này
Nhân ngày Nhà giáo hôm nay
Chúc thầy cô giáo tràn đầy sức xuân
Chúc học sinh: sáng tinh thần
Phấn đấu trường điểm, Đảng, dân đang chờ
Nôm na có mấy vần thơ
Giọ là tình cũ, nghĩa xưa chúc mừng.

Mỹ khoe

Mỹ khoe: Mỹ giỏi, Mỹ tài
Phi cơ vô địch lời người hiện nay
Mấy nghìn chiếc đã tan thây
Hỏi vì sao vây? Máy bay kiểu gì?
Mỹ khoe quân tướng lành nghề
Đã từng chiến thắng chưa hề thua ai
Tại sao lại sợ chông gai
Cung tên cạm bẫy của người Việt Nam
Mỹ khoe bảo vệ trị an
Cho dân khỏi phải gian nan đói nghèo
Tại sao có cảnh tiêu điều
Bom rơi lửa cháy và nhiều đau thương
Mỹ bên kia Thái Bình Dương
Ai mời, ai khiến tơ vương chốn này
Còn mày, còn lắm đắng cay
Dân tao quyết xúc, hót mày đổ sông
Nước tao - tao dựng, tao trồng
Toàn dân theo lá cờ hồng ấm no.

Đi dã ngoại

Buổi chiều ấy về đóng quân xóm Cả
Thật là tình nước cá rồng mây
Như quê tôi sinh trưởng sống hàng ngày
Vui nhộn nhịp với những bầy em nhỏ
Những cụ già mái tóc ngà da đỏ
Mắt dịu hiền môi nở đón chờ con
Của bốn phương đã vì nước vì non
Về với mẹ, các con về với mẹ
Những thiếu nữ hiểu lòng nhưng còn e lệ
Mắt đăm nhìn nhưng ra vẻ nghiêm trang
Má ửng hồng môi nhè nhẹ dịu dàng
Anh bộ đội, anh sang nhà em ở
Nói lâu rồi, còn trong lòng tôi đó
Xóm Cả ơi tôi muốn ở lâu, nhiều
Thật là tình nước cá đại thân yêu
Tôi muốn ở lâu, nhiều ơi xóm Cả.

Xóm Cả thuộc xã Liên Hoa, Phù Ninh, Phú Thọ

Đất thành đồng

Miền Nam anh dũng đất Thành đồng
Trai, gái, trẻ già lập chiến công
Hàng vạn tăng ni nơi cửa Phật
Mấy trăm cha cố chốn nhà chung
Cùng nhau giết giặc vinh dân tộc
Đoàn kết đuổi thù rạng núi sông
Nam Bắc ngàn thu về một mối
Trong lăng Bác ngủ chắc yên lòng.

Đời nông dân

Thương bác nông dân khổ suốt đời
Nhọc nhằn năm tháng chẳng giờ ngơi
Mưa phùn cắt thịt, thây sương gió
Nắng gắt sần da, kệ đất trời
Đóng góp muôn phần đâu quản ngại
Chi tiêu đủ lối vẫn vui cười
Dựng xây non nước lòng hăng hái
Chờ đến bao giờ... sướng bác ơi!

Mừng ngày 8-3

Quốc tế mừng ngày tám tháng ba
Lòng tôi thổn thức cứ vào ra
Đêm nằm tính toán nhiều trăn trở
Sáng dậy lo toan mấy thứ quà
Mừng mẹ tuổi già: hương vị ngọt
Tặng người "Má ấp" đóa hồng hoa
Mẹ vui, chia lọc từng con cháu
Vợ "nguýt" trăng thanh tặng lại "...quà".

Nghĩ về ngày 27-7

Trái ăn thơm mát nhớ người trồng
Ai đã quên mình với núi sông
Anh hiến tuổi xuân: Dành độc lập
Chị dâng hạnh phúc: giữ Thành Đồng
Ông về gửi lại: Phần xương bạc
Cha ở hiến dâng: Cả máu hồng
Có kẻ chức quyền, vui hưởng lạc
Nghĩ chi xướng máu của cha ông...

Quốc hồn

Hồ Chủ tịch tính danh son sắt
Như quốc hồn phảng phất bên ta
Bóng người lồng lộng nguy nga
Sáng soi mát rượi như là vầng trăng
Vầng trán rộng lăn tăn gợn sóng
Đôi mắt hiền như bóng trăng thu
Công người đã phá ngục tù
Công người xóa hết mịt mù ngàn năm
Dẫn từ chỗ tối tăm ngu dốt
Đến cuộc đời thể chất sáng tươi
Bắc Nam chung một bóng người
Công dù so sánh biển trời chưa cân.

Vầng dương sáng

Muôn triệu tia hồng, rực sớm mai
Tạo nên gió thoảng tựa hương nhài
Nắng xui cây trổ ngàn hoa thắm
Gió giục cành đơm vạn lộc đài
Kết quả khai hoa nhờ nắng ấm
Dân sinh quốc thái, cậy nhân tài
Bác là muôn thuở vầng dương sáng
Lắng đọng hồn ta, dạ chẳng phai

Thơ lục bát

Vần thơ lục bát hữu tình
Tứ thơ đằm thắm như mình với ta
Lời thơ như những cánh hoa
Ý thơ sâu lắng như là biển khơi
Câu thơ cảm hóa lòng người
Đọc sao như chẳng muốn rời tập thơ.

Yêu thơ đường

Tôi vẫn là người rất mến thơ
Chờ mong vần cổ lặng như tờ
Một phần năm thắng say công vụ
Nhiều lúc ngày giờ bận việc tư
Nay biết thơ xưa khôi phục lại
Mới hay bạn cũ vẫn đang chờ
Thỏa lòng mong ước bao ngày đợi
Gặp gió, cánh buồm chẳng dám ngơ.